Danh ca Khánh Ly: Tôi còn được hát là cuộc đời cho quá nhiều may mắn

Thứ bảy, 26/10/2019 11:25

Lần thứ tư trở lại Đà Nẵng biểu diễn trong chương trình "The Best of Khánh Ly: Tạ ơn", nữ danh ca Khánh Ly đã trải lòng cùng báo giới về duyên nợ với thành phố mà bà từng có 7 năm làm dâu. "Nữ hoàng chân đất" cũng tâm sự, nói lời cảm ơn đến người Đà Nẵng đã tử tế với mình, cho mình bắt đầu và biết đâu sẽ đón mình khi kết thúc những cuộc rong chơi. "Tôi còn được hát là cuộc đời đã cho quá nhiều may mắn. Khi quyết định trở về đây, là tôi muốn trở lại nơi tôi đã bắt đầu. Để nếu có kết thúc thì kết thúc ở nơi mình đã bắt đầu", nữ danh ca trải lòng.

Nữ danh ca Khánh Ly.

Đà Nẵng là một khung trời kỷ niệm

Bà vẫn thường nhắc tới Đà Nẵng như là nơi bắt đầu với nhiều vui buồn, nhưng chưa bao giờ nói cụ thể về những vui buồn đó?

Tôi từng là dâu Đà Nẵng, nhưng không được lâu dài, chỉ 7 năm thôi. Nó không hẳn như mình mong muốn, nên tôi cũng chấm dứt. Tuy nhiên, đó không hẳn là những năm tháng làm tôi thất vọng. Cho đến bây giờ, Đà Nẵng vẫn để lại trong lòng tôi một vết thương rất lớn, một vết thương không thể nào xóa nhòa.

Tôi luôn muốn trở lại Đà Nẵng, cái chính là vì tôi muốn tìm lại chính mình ở một khoảng thời gian lúc tôi đẹp nhất, buồn nhất và đau đớn nhất. Tất cả những điều đó làm cho tôi không thể nào quên được. Và nó trở thành một kỷ niệm. Tình yêu duy nhất của đời tôi đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Cho nên, về với Đà Nẵng lần này, tôi chọn những bài hát về tình yêu, thân phận, quê hương để xin một lần trọn vẹn "Tạ ơn" những ân tình mà Đà Nẵng đã dành cho tôi.

Người Đà Nẵng ấy mà, hiền lành, tử tế lắm!

Đêm nhạc "The Best of Khánh Ly: Tạ ơn" là một phần trong chuyến lưu diễn dài kỷ lục trong cuộc đời ca hát của bà, khởi đầu từ Nhật Bản rồi về Việt Nam trước khi qua các tiểu bang của Mỹ. Sao không phải là Hà Nội hay TPHCM mà là Đà Nẵng?

Anh biết đây là lần thứ mấy tôi về Đà Nẵng không? Lần thứ tư rồi đấy! Tôi hồi hộp lắm, và suy nghĩ nhiều không biết cứ về thường xuyên thế thì người ta có còn muốn gặp mình, muốn nghe mình hát nữa không. Sau bấy nhiêu năm đi hát, qua nhiều nơi trên đất nước này thì tôi thấy Đà Nẵng vẫn là một nơi đáng ca ngợi, là nơi mà tôi rất yêu. Phố xá thì không quá ồn ào. Mà người Đà Nẵng ấy mà, hiền lành, tử tế lắm. Tôi về đây, không chỉ nhà tổ chức đêm nhạc trân trọng mình, quý mình, mà đi ngoài đường, vào trong chợ Hàn người ta cũng biết và chào hỏi rất trìu mến. Cho nên tôi rất hạnh phúc khi trở lại.

Cô Khánh Ly ngày xưa giờ cũng lớn tuổi rồi, cho nên hay nghĩ mình về đây được lần này chứ không biết có lần sau nữa hay không. Qua cái tuổi bảy lăm rồi, cái tuổi của mình không cho phép mình thực hiện được hết những điều mình mong muốn. Đến Đà Nẵng, đi Hội An, tôi thấy mình tìm lại một ít hình ảnh của chính mình cách đây gần nửa thế kỷ. Những điều đó cũng đủ an ủi cho những tháng ngày còn lại. Giờ tôi còn làm được gì, còn đi được đâu thì cố gắng, thoải mái mà đi, chứ thời gian ở trên trần gian này của mình không còn bao nhiêu nữa. Làm sao để đừng phải hối tiếc vì những điều mình có thể còn làm được mà lại không làm.

Hôm nay ngồi ở đây, thực tình cảm ơn các bạn đã cho tôi được giãi bày những điều mà đôi lúc thấy mình cũng ngại nói ra. Khi tôi quyết định trở về đây, là tôi muốn trở lại nơi tôi đã bắt đầu. Nếu chẳng may ông trời không cho mình nhiều nữa, nếu có kết thúc thì kết thúc ở nơi mình đã bắt đầu.

Tôi còn được hát là đời cho may mắn lắm

Ai dám nghĩ cô ca sỹ Khánh Ly nhí nhảnh ấy lại nghĩ đến chuyện kết thúc. Chẳng lẽ sau "Tạ ơn", bà không còn trở lại Đà Nẵng để hát nữa? Như thế thì buồn lắm!

Ai mà nói trước được! Là tôi chuẩn bị thế thôi. Chứ tên của chương trình là "The Best of Khánh Ly: Tạ ơn", nghĩa là tôi về đây để cảm ơn Đà Nẵng đã để lại cho tôi một khung trời kỷ niệm, cảm ơn những ai đã đến với tôi. Dù tôi biết, cuối cùng thì tôi chẳng là gì đâu, nhưng tôi sẽ hát hết mình, làm những gì mà mình còn làm được. Đó là tấm lòng.

Tôi chẳng có tài, lại không được xinh đẹp, thì ai yêu tôi làm gì. Giờ già rồi, chẳng ai còn muốn nghe tôi hát nữa đâu, vì chẳng ai nghe được cái giọng của Khánh Ly như cái hồi hai mươi trên sân khấu hôm nay nữa. Các bạn đến nhìn tôi vì các bạn nhớ đến ông Trịnh Công Sơn. Mà ông Sơn cũng về với cát bụi rồi, nên thay vì yêu ông Sơn thì các bạn yêu đỡ tôi đi!

Nhân đây thì tôi cũng nói luôn, nhiều người cứ khẳng định Trịnh Công Sơn viết nhạc là chỉ dành riêng cho Khánh Ly, là nó không có đúng đâu. Tôi không tin, và không muốn điều đó. Chẳng qua tôi hát nhạc Trịnh bằng cả tấm lòng, có cảm giác như là ông viết cho mình, đang an ủi mình đây. Có lúc tôi hát mà không hiểu, lâu lắm mới cảm nhận được. Cho nên ai hiểu và cảm được thì sẽ hát được nhạc ông Trịnh Công Sơn. Chứ nếu quan niệm nhạc người này viết chỉ để cho người kia hát thì chúng tôi chết đi rồi còn ai hát nhạc Trịnh nữa.

Tôi còn đứng được trên sân khấu, còn được đi hát và mở miệng hát được đã cuộc đời đã cho quá nhiều may mắn. Nhìn đi nhìn lại thì tôi thấy mình là người hạnh  phúc. Được mất nhiều rồi, nhưng mà tính đi tính lại thì được nhiều hơn mất. Cho nên chẳng còn gì để mà tiếc nuối nữa. Giờ phải dành thời gian để mang lại thêm một nụ cười hay lau khô một dòng nước mắt cho người bất hạnh là mình thấy hạnh phúc. Các anh chị, các bạn còn yêu tôi thì đi cùng tôi thêm một đoạn đường nữa nhé!

Thế còn tôi nói câu chuyện bắt đầu và kết thúc ấy mà. Chỉ để cho mình cảm thấy trọn vẹn và không còn gì phải tiếc nuối. Chứ nếu các bạn còn yêu, thì tôi nghĩ thế này. Hay là năm sau, tôi hy vọng sẽ quy tụ được Elvis Phương, Tuấn Ngọc, Lệ Thu và Khánh Ly về Đà Nẵng cho một show diễn đặc biệt nhé. Tôi sẽ làm việc với nhà tổ chức, và dĩ nhiên là nếu các bạn còn chào đón.

Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!

CÔNG KHANH